Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1| Mở Đầu


...

[Thông báo: Đã đến thế giới KNY, số hiệu 03B, vui lòng chuẩn bị đáp xuống.]


Tiếng thông báo máy móc quen thuộc vang lên trong đầu khiến cậu dần mở mắt, lập tức điều chỉnh tư thế, đáp xuống nhẹ nhàng như lông vũ.

Phủi tay, cậu ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Ừm, một khu rừng trông khá hoang sơ, bầu trời đêm tĩnh lặng bao trùm lên tất thảy. Không có gì đặc biệt lắm nhỉ?

Cậu gõ nhẹ lên mặt đồng hồ đang đeo trên tay, một màn hình điện tử hiện ra ngay tức thì. Đồng hồ mới được sửa chữa, thay đổi cả dáng vẻ bên ngoài lẫn chức năng bên trong. Mà, dùng được là được rồi. 

-

[Thế giới KNY, số hiệu 03B, Nhật Bản, thời đại Taisho (1912 - 1926)]

[Điểm đặc biệt của thế giới: 

Tồn tại loài quỷ ăn thịt người và một tổ chức ẩn chuyên giết quỷ.

Quỷ: Đứng đầu - Kibutsuji Muzan, Thập nhị Nguyệt quỷ (Gồm Thượng Huyền và Hạ Huyền.

Tổ chức giết quỷ: Còn gọi là Sát quỷ đoàn, chuyên tiêu diệt quỷ.]

-

Ồ, có vẻ cũng không bình thường lắm. Cậu lắc đầu. Cậu cũng muốn biết thêm thông tin cơ, nhưng thông tin cậu có được từ 'Vũ trụ' chỉ khái quát được đến thế thôi. Muốn biết thêm thì phải tự mình tìm hiểu.

Nhưng mà, Nhật Bản à? Lại còn là thời Taisho nữa. Cũng may lần trước cậu từng đến Nhật Bản của một thế giới khác rồi nên trình độ tiếng Nhật của cậu vẫn xem là dùng được. Nếu không... chậc chậc.

Rào cản ngôn ngữ là chướng ngại cực kì khó chịu. 

Cơ mà, lần trước là một thế giới hiện đại, nên việc cậu dùng cái tên Boboiboy cũng không quá lạ. Còn hiện tại là một Nhật Bản trong quá khứ, đặc biệt là vùng nông thôn, làm gì đã được vươn ra thế giới đâu? Dùng tên Boboiboy ở đây có khi lại còn bị chê cười.

'Các cậu nghĩ xem tớ nên dùng cái tên gì được không?' Cậu dùng suy nghĩ của chính mình để giao tiếp với các nguyên tố. Đáp lại lời cậu, bọn họ xem chừng rất háo hức.

- Được mà, Ori.

- Cứ giao cho bọn tớ! Chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng!

 - Nếu là Ori thì phải dùng một cái tên thật hay mới hợp! Để tớ tham khảo đống sách.

Trong đầu cậu, Gempa, Taufan và Solar lần lượt trả lời. Cậu không quan trọng lắm về cái tên. Chỉ là tên tạm thời mà thôi. Xong nhiệm vụ cậu cũng sẽ rời đi thôi mà, nên chắng có gì to tát.

'Ừm, nhờ các cậu đấy.'

Cậu ngó nghiêng xung quanh, tắt màn hình chiếu đi rồi bước trong vô định. Cậu đang ở giữa rừng, chắc rồi, vì xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Giờ cậu chỉ biết bước đi thôi, tới được đâu thì tới. 

Cậu không dùng đến sức mạnh. Nhỡ đâu có người trong khu rừng này thì sao? Cậu không muốn bị xem thành thứ gì đó siêu nhiên đâu. Trí tưởng tượng của con người lúc nào cũng phong phú hết.

...

Dừng lại, cậu nhanh chân nhảy sang một bên, thành công né một con quỷ vừa lao tới tấn công cậu từ phía sau. Phải cảm ơn cái trực giác nhạy bén được tôi luyện qua bao nhiêu cuộc chiến đấu của cậu, nếu không chắc giờ cậu chỉ còn là một cái xác...

Có lẽ cũng không đến nỗi đó đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Cậu nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt. Ừm, cũng có hai tay hai chân giống con người đấy, nhưng nước da thì xanh đen, miệng vẫn còn dính máu đang chảy nước dãi trông cực kì gớm ghiếc. Trên đầu còn có một cái sừng như thể sợ cậu không nhận ra nó là quỷ vậy. 

Quỷ ở thế giới này trông thật buồn nôn. Mùi máu tanh hòa với mùi thối rữa trên người con quỷ bốc lên khiến cậu nhíu mày. Trông vết máu trên người nó có vẻ mới, xem ra là vừa ăn một ai đó. 

Thật đáng kinh tởm.

Cậu lui về phía sau vài bước, né đi mọi đòn tấn công theo bản năng của tên quỷ. Có vẻ không phải là loại quỷ có lý trí, càng tốt. 

Mùi máu ngày càng nồng, có vẻ cậu đang tiến gần đến một cái gì đó. Khẽ liếc mắt về phía sau, có một người bị thương nặng nằm tựa vào gốc cây, máu đang chảy ra không ngừng. Cậu hơi nhíu mày, rồi nhảy sang một bên né cánh tay con quỷ đang lao tới định cào cậu, tung một cước khiến nó bay ra chỗ khác.

Với tốc độ của nó, sẽ mất kha khá thời gian để nó có thể quay lại chỗ cậu. Cậu nhanh chóng lại gần người kia, cúi xuống quan sát. Vết thương cực kì nghiêm trọng, một cánh tay anh ta đã bị đứt lìa, chân xem chừng đã gãy. Cậu đưa tay kiểm tra hơi thở, vẫn còn nhưng khá yếu, cũng xem như sắp chết rồi.

Cậu tặc lưỡi. Chết tiệt. Khu rừng này có vẻ rất rộng lớn, muốn cứu anh ta thì phải đưa đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng cậu mới tới, tìm đường ra còn chưa xong, nói gì đến đưa anh ta ra ngoài tìm bệnh viện.

Hết cách. Cậu thở hắt ra một hơi, tâm trạng càng ngày càng tệ đi thấy rõ. Dù đã quen với cảnh có người chết mà cậu không thể làm gì rồi, nhưng cái cảm giác khó chịu này không thể nguôi ngoai được. 

Mạng người cơ mà. Cậu cũng từng là con người đấy thôi.

Tuy vậy, xem chừng thanh niên kia vẫn còn chút ý thức. Anh ta khẽ cử động, cố gắng giữ hơi thở mà nhìn lên cậu, rồi như muốn nói với cậu cái gì đó mà mở miệng. Cậu nghe chữ được chữ không, nhưng đại khái ý tứ khá rõ ràng.

"... K-kiếm... cậu... chém c-cổ... quỷ..."

Gì đây? Ý bảo cậu cầm kiếm chém vào cổ con quỷ ấy hả? Cậu cau mày, nhìn xuống bên cạnh anh ta, đúng thật có một cây kiếm Nhật. Nhưng tại sao lại phải chém cổ con quỷ mới được chứ? Chém người hay mấy vị trí khác không được sao?

Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thêm, anh ta đã tắt thở, ngã gục sang một bên. Hừ, chết tiệt thật. Tự nhiên có cảm giác muốn chửi thề.

Vừa lúc đó, con quỷ kia quay lại, tay giơ lên như định cào cậu một chát. Nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm, cậu bật dậy né khỏi móng vuốt của nó, tay điều chỉnh cách cầm kiếm cậu quen thuộc nhất rồi giơ lên, chém đôi người con quỷ, máu bắn lên áo cậu khiến cậu càng thêm bực bội.

Thật đáng ghét. Máu dính lên vải khó giặt cực kì. Mà cậu còn đang mặc áo thun trắng nữa (chưa kịp thay đồ đã bị bế đi).

Được rồi, chém vào cổ thì vào cổ. Nhân lúc nửa thân trên của con quỷ đập vào một cái thân cây cao lớn, cậu giơ kiếm chém thêm một nhát nữa vào cổ nó. Cái đầu đứt lìa khỏi thân lăn lông lốc trên mặt đất, nhanh chóng tan biến vào hư vô. Cậu chớp mắt nhìn máu con quỷ trên áo mình cũng tan biến theo.

À, vậy là khi quỷ chết thì mọi thứ của nó như máu đều sẽ tan biến hả? Cũng coi như biết điều đi. 

Cậu ngoái đầu nhìn lại cậu thanh niên kia. Bỏ anh ta giữa rừng như vậy thì cảm giác tội lỗi thật, nhưng đem anh ta theo thì sẽ cực kì vướng víu, mà chôn anh ta tại đây thì...

Cậu lắc đầu. Trực giác mách bảo cậu để anh ta ở đó. Thôi thì làm trái lương tâm một lần vậy. Cậu trực tiếp ngoảnh đầu bỏ đi khỏi đó.

Khu rừng rộng lớn thật, cậu chỉ còn cách chạy theo linh cảm mách bảo thôi. Hi vọng nó đúng.

...

Cậu đi được một lúc thì lại đụng độ thêm nhiều con quỷ khác. Lần này là 5 con một lúc. Lũ này còn chơi theo bầy nữa à?

Mà thôi, có chơi theo bầy thì cũng chưa đủ hạ gục cậu đâu. Dễ dàng né đi những đòn tấn công loạn không có mục tiêu nhất định của chúng, cậu vung kiếm chém đi tay và chân của chúng nhẹ nhàng đến mức chúng còn chẳng kịp nhận ra.

Một lũ yếu nhớt, chỉ biết tấn công nhưng chẳng có kĩ thuật nhất định, cũng không biết hợp tác với nhau. Xem ra bọn chúng hoặc là vô tình chạm trán nhau, hoặc là đi theo nhóm nhưng mạnh ai nấy đánh, không quan tâm đồng bọn mình có ra sao.

Kinh tởm.

Nhìn những con bị cậu chặt tay chặt chân dần hồi lại như cũ, cậu mới rõ vì sao cậu thanh niên kia lại dặn cậu chém cổ tụi nó rồi. Vậy là chỉ có cắt phăng cái nơi liên kết đầu và thân của lũ quỷ gớm ghiếc kia thì tụi nó mới chết, còn những bộ phận khác lại có thể tự phục hồi.

Tự phục hồi, sức dai như đỉa, mạnh và linh hoạt hơn người bình thường gấp mấy lần. Đúng thật là quỷ có khác. Bảo sao phải có cả một tổ chức ngầm chống lại bọn chúng. 

Nhưng mà ấy, chừng đó thì đối với người thường có lẽ là một cơn ác mộng đích thực. Mà cậu, thì chẳng phải "người thường".

Tốc độ hồi phục quá chậm, thời gian ra đòn cũng lâu, tốc độ di chuyển không linh hoạt, phản xạ cũng không tốt. Bọn này ngoài thể lực hơn người thường một chút thì chẳng còn điểm gì đáng kinh ngạc cả. Có chăng, là chúng chỉ chết vì bị chặt đầu thôi.

Một đường kiếm lóe lên, 5 cái đầu rớt xuống trong bị tụi nó thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, dần tan biến đi mất. Cậu vẩy kiếm rồi tiếp tục bước đi.

...

"Thấy sao hả? Tao đã lén lút ăn rất nhiều để sở hữu được nó đó!"

Cậu bình thản nhảy lên, né đi những sợi rễ cây to lớn hướng về cậu mà tấn công. Không tệ. Ít nhất là cũng mạnh hơn đám tép riu kia. 

Tên này xem chừng khá tự mãn, nên cậu cũng chẳng vội kết liễu hắn ngay mà cố moi ra vài thông tin.

"Trông ngầu đấy. Nó là gì vậy?"

Cậu nhìn đống rễ cố dí theo cậu, tò mò hỏi. Tên quỷ thì nghĩ cậu không thể đánh trả vì nãy giờ cứ chạy và né hoài nên càng tự mãn hơn bao giờ hết.

"Ha, coi như tao làm phước cho mày biết trước khi chết dưới tay tao vậy! Đây gọi là Huyết quỷ thuật, rõ chưa hả? Chỉ những con quỷ ăn thật nhiều mới sở hữu được nó! Và có nó thì sẽ có cơ hội cạnh tranh vào ghế Hạ huyền đó!"

"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì sắp được một Hạ huyền tương lai tiễn về nơi suối vàng với tổ tiên đấy nhóc!"

Cậu lắng nghe rất chăm chú, chăm chú tới mức không thèm cho hắn biết là đầu hắn đã rơi khỏi cổ tự khi nào rồi. 

Hạ huyền... Hình như là nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ gì đó thì phải. Mười hai con quỷ mạnh nhất sau Chúa quỷ à...

Cậu hơi nghiêng đầu, rồi khinh bỉ đáp một câu.

"Nếu một tên yếu kém như ngươi lên được Hạ huyền thì ngày tận diệt loài quỷ cách cũng chẳng xa đâu. Tốt nhất là ngưng mơ mộng hão huyền và lo cho bản thân mình trước đi."

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, mặc kệ tên quỷ gào thét điên cuồng trong khi cơ thể hắn ta dần tan rã.

Vậy là quỷ không chỉ có thể lực hơn người thường, có thể tự hồi phục mọi tổn thương trừ phi bị chặt đầu bằng thanh kiếm giống trên tay cậu, mà còn có thể có được những sức mạnh đặc biệt gọi là Huyết quỷ thuật nữa. 

Từ đó, cậu đúc kết được một điều. Lũ quỷ này giống như bọn quái vật ngoài hành tinh hồi trước cậu thường gặp, chỉ có cái chúng sống dai hơn, khó đánh bại chúng bằng sức mạnh nguyên tố hơn và bọn chúng không sử dụng quả cầu năng lượng nào.

Hơn nữa, thức ăn của chúng là con người. Chúng ăn con người không chỉ để đỡ đói hay vì bản năng sinh tồn không, mà còn để tăng sức mạnh. Mà con người thì đi chém quỷ để bản thân và người khác không phải chết và biến thành thức ăn cho chúng.

Tóm lại, châm ngôn ở thế giới này là 'mày sống thì tao chết, nên tao phải giết mày để tao được sống'.

Thở hắt ra một hơi, cậu ngước lên nhìn bầu trời qua các kẽ lá. Vẫn còn là đêm muộn. Rồi cậu nhìn quanh, sau đó đưa tay chạm xuống mặt đất ẩm, nhắm mắt cảm nhận.

Hừm, có một dòng thác gần đây, nhưng bị vấy máu bẩn hết rồi. Lũ quỷ trong đây đúng thật là đáng kinh tởm. 

Cậu vốn không muốn dùng đến số đồ cất trữ trong kho chứa liên kết với đồng hồ của cậu, nhưng chắc không được rồi. Cậu không chịu nổi cái cảm giác khát khô cổ họng hay đói đến mất tập trung đâu, mà trong khu rừng này chẳng có gì dùng được hết.

Thật là bực mình. Cậu gõ vào đồng hồ rồi thò tay vào cổng không gian nhỏ vừa xuất hiện, lấy ra một chai nước mà tu ừng ực. Xong cất lại rồi lấy thêm ra một hộp cơm để ăn. Cứ thế, ngồi vắt vẻo trên cành cây cao mà ăn, tránh bị phát hiện làm phiền bởi con quỷ ất ơ nào đó.

Cậu thề là nếu có ai dám làm phiền cậu ăn uống thì cậu nhất định phanh thây nó ra làm trăm mảnh. Trời đánh còn tránh bữa ăn nha.

Cắn một miếng cơm nắm ăn lấy sức, còn chưa kịp nuốt trôi xuống họng thì ầm một tiếng, rồi lại có tiếng vỡ, sau đó là mùi máu tanh bốc lên nồng nặc làm cậu suýt nôn ra tại chỗ.

Cố gắng nuốt trôi miếng cơm, cậu cất phần cơm hộp đi, đen mặt ngó xuống. Thật là khó chịu, khó chịu cực kỳ.

Phía dưới, tầm bốn đến năm con quỷ đang bao vây hai người cầm kiếm đang run rẩy sợ hãi, nép lưng vào nhau, chống trả trong vô vọng, đến mức đường vung kiếm loạn hết cả lên. Mấy con quỷ thì cười man rợ, cứ nhìn họ làm trò với ánh mắt thích thú.

Xem nỗi tuyệt vọng của 'con mồi' làm niềm vui à? Cũng hay đấy.

Lẳng lặng rút kiếm ra, cậu nhảy xuống, kiềm chế hơi thở để bọn chúng không phát giác ra được, cùng một lúc chém hết tay chân của chúng.

"Các ngươi đang làm gì mà vui vậy? Cho ta xem với."

Cậu mỉm cười, vung thanh kiếm trong tay, chém ngang người hai con quỷ cùng lúc khiến chúng đứt làm bốn phần, rơi xuống đất, mở đường cho cậu nhìn rõ hai con người đang run rẩy tuyệt vọng kia.

Là hai đứa con gái, trông cỡ 15 - 16 tuổi gì đó. Do khoảng cách về chiều cao nên cậu phải ngước lên nhìn họ. Ừm, có nên quẹt chân cho họ ngã để đỡ phải ngước lên như này không nhỉ?

Hai cô gái này đều mặc yukata cách tân, ngắn và dễ di chuyển, nhưng không quá hở hang. Một cô mặc áo màu hồng, thắt nơ đỏ quanh eo đỡ lấy người còn lại mặc áo màu xanh biển. Cả hai mặc cùng kiểu đồ, váy với nơ cùng màu hết, chỉ có áo là khác màu. Chắc là bạn thân hoặc chị em gì đó.

"Chào hai chị, hai chị xinh lắm đó! Mà sao hai chị lại ở đây vậy ạ?"

Họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa bé thấp hơn mình cả khúc nhẹ nhàng xử gọn cả bầy quỷ, còn cười tươi như hoa hỏi thăm bọn họ. Bản tính yêu thích trẻ con nổi dậy, một trong hai vô thức trả lời.

"B-bọn chị đến... tham gia Kì sát hạch. Em... trông còn nhỏ nhỉ? S-sao lại ở đây?"

Giọng nói thiếu nữ hơi khàn vì khô họng, còn run nữa, nhưng vẫn nói được câu hoàn chỉnh.

"Em chẳng biết nữa! Em đi theo chỉ dẫn vào đây thôi ạ. Mà Kì sát hạch là cái gì vậy chị?"

Cậu dùng giọng ngây ngô trong trẻo của con nít chưa tròn 10 tuổi mà đáp lại, cười tươi rói trong khi tay thì vung kiếm thêm lần nữa, chém cổ cả đám quỷ một cách nhẹ nhàng mà gọn gàng sạch sẽ.

"À... ừm thì... Kì sát hạch để tuyển chọn kiếm sĩ diệt quỷ ấy. Sống sót 7 ngày trong đây là đậu rồi."

Cô gái còn lại cũng vô thức trả lời. Đôi mắt đen tuyền của cô cứ trân trân dán lên đôi mắt màu hạt dẻ trong veo của cậu, như thể đắm chìm vào mà quên cả việc chớp mắt.

"Vậy sao? Em hiểu rồi. Như thế nghĩa là hai chị cũng là kiếm sĩ, phải không? Hai chị tên gì thế?"

Cô gái mặc áo xanh trả lời thay cho cô bạn mình vẫn đang nhìn chằm chằm bé con người ta. 

"Chị là Seiko, còn nhỏ này là Shiori. Bọn chị là... đồng môn theo học kiếm thuật để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Còn em?"

Đồng môn? Ừ thì từ bộ đồ, kiểu tóc đều có vẻ khiến họ trông giống 'đồng môn', nhưng cậu cảm giác không phải vậy. Mà trực giác của cậu thì chưa bao giờ sai cả.

Mà kệ đi, chuyện của họ, không liên quan tới mình. Cậu nhún vai, vẩy thanh kiếm trên tay mà đáp.

"Gọi em là..."

Là gì nhỉ?

Hình như quên béng mất vụ chọn tên giả rồi.

Cậu hơi nhíu mày, khoanh tay nghiêng đầu như cố nhớ lại, dù cậu chỉ đang nói chuyện với các nguyên tố.

'Mọi người nghĩ tên tới đâu rồi?'

- Vẫn chưa nữa Ori. Nãy giờ tụi kia cứ chăm chăm đòi lấy tên những người chúng ta từng gặp ở mấy thế giới trước.

- Nè nha Solar, cậu không tham gia nghĩ giúp thì thôi đi, ở đó nói xấu bọn tớ nữa hả?!

- Th-thôi nào các cậu. Dù gì thì lấy tên người khác cũng không nên. Ori nên có một cái tên độc nhất vô nhị mà.

- Ừ nhỉ? 

Cậu thở dài lắng nghe cuộc tranh luận của bọn họ rồi định giải thích với Gempa rằng cậu chẳng cần một cái tên đặc biệt như vậy. Dù sao cũng chỉ dùng nó ở thế giới này, không cần quá bận tâm. Thế nhưng Halilintar lại chen vô trước.

- Akio.

Cậu hơi khựng lại, rồi mỉm cười. Ước mong cuộc sống luôn tươi sáng và chói lọi, hay là muốn nói tính cách của cậu đối với bọn họ là tươi sáng chói lọi, cậu cũng chẳng biết nguyên tố Sấm này muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng, nghe cũng hay. 

"Đúng rồi! Là Akio ạ. Hai chị cứ gọi em là Akio!"

Cậu cười rạng rỡ, chốt cái tên ngay tại chỗ rồi vẫy tay với họ.

"Vậy nhé, hai chị bảo trọng. Em phải đi tiếp thôi."

Nói rồi đột nhiên biến mất. Cậu di chuyển với tốc độ cực nhanh, như một cơn gió thoảng lướt qua họ mà biến mất, chạy đến một nơi khác để tiếp tục bữa ăn. Gì chứ, có thực mới vực được đạo. Cậu không thích bỏ bữa.

- Thật không ngờ tên như cậu cũng nghĩ ra gì đó nên hồn. Còn tưởng cậu sẽ giả vờ câm điếc tiếp chứ? Như cái cách cậu bỏ mặc lời nhắc nhở của tớ hôm qua mà  cho nổ tung cả phòng thí nghiệm rồi giữ cái mồm ngậm chặt không thèm xin lỗi vậy.

- ....

- Thôi nào Solar, Hali cũng đã sửa lại phòng thí nghiệm coi như tạ tội rồi mà. Cậu bình tĩnh đĩ.

....

Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng tiếng cãi vã cùng khen ngợi và cả mỉa mai của các nguyên tố, khiến cậu khẽ mỉm cười. Cậu biết Solar không có ý xấu, cả các nguyên tố cũng vậy. Dù sao thì lúc ấy, Solar lo cho Halilintar hơn là cho cái phòng thí nghiệm kia mà.

Lo ra mặt luôn.

Cậu khẽ ngân nga một giai điệu nào đó khi di chuyển, rồi dừng chân tren một cành cây cao hơn lúc nãy một chút, lấy cơm ra ăn tiếp.

Gì thì gì, ăn trước đã rồi tính.

...

Ngước lên, mặt trời lại lặn.

Cậu có để ý. Mỗi lần mặt trời xuất hiện, chỉ cần bất cứ con quỷ nào bị ánh nắng chiếu tới sẽ lập tức tan rã, như bị thiêu đốt.

Ra vậy. Ánh mặt trời là điểm yếu. Bảo sao cậu thấy nhiều quỷ vào ban đêm mà ban ngày đi mãi chẳng thấy con nào.

Càng tốt. Cậu được nghỉ ngơi. Nhảy lên chỗ cành cây hứng nhiều ánh sáng nhất nhưng không quá gắt mà ngồi nghỉ, chợp mắt một chút.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Chỉ còn một ngày nữa.

Đáng ra cậu có thể dùng sức mạnh nguyên tố dò đường ra đấy. Nhưng bị 'Vũ trụ' hạn chế lại rồi. Cậu vẫn còn khó chịu khi nhớ lại thông báo đậm chất máy móc được nó gửi đến lúc trước.

{ Trong vòng 7 ngày đầu tiên, khóa tất cả nguyên tố trừ Đất. Hạn chế khả năng cảm ứng xuống trong vòng bán kính 20m. }

Thấy ghét. Nếu không bị khóa, cậu có thể dùng nguyên tố Gió dò thử địa hình xung quanh rồi. Đất chỉ dùng dò được trong bán kính 20m mà ngốn sức nữa. 'Vũ trụ' đáng ghét!

Cậu hừ một tiếng khi nhớ lại, lắc đầu. Nghỉ được một chút thì trời đã tối. Sẵn đang bực mình, cậu đi kiếm vài con quỷ chém xả giận rồi hẵng rời khỏi đây vậy.

Lý do cậu tự tin sẽ rời khỏi ấy hả? Vì mới này, cậu dò được một hàng Tử đằng mọc trải dài gần đó. Theo lời của những thí sinh cậu cứu trước đó, dàn Tử đằng là ranh giới. Quỷ rất ghét Tử đằng nên chỉ cần đi qua là rời khỏi núi.

...

Chém xong con thứ mấy chục cậu cũng chẳng nhớ rõ, và cũng không có nhu cầu cần nhớ, cậu mò theo con đường đã đánh dấu trước đó, tới trước hàng cây Tử đằng đang nở rộ thật đẹp.

Dừng chân ngắm một chút, rồi đi thẳng qua luôn. Xong bảy ngày rồi. Mà cậu vốn không thích phải chạy lòng vòng tìm chỗ tập trung thí sinh chi cho cực, rời khỏi là ưu tiên hàng đầu.

Vừa thoát khỏi ngọn núi, sức mạnh nguyên tố chưa được mở khóa ngay mà thay vào đó là một cơn choáng váng khiến cậu loạng choạng vài bước, dùng tay đỡ đầu, nhíu mày chống chọi lại cơn đau đầu.

Mẹ kiếp, 'Vũ trụ' khốn kiếp! Nó dám đối xử với cậu như vậy! Cứ chờ xem tao xử mày thế nào sau vụ này đi!

...

Mở mắt ra, đập vào não bộ cậu là hình ảnh những tán cây rẻ quạt bao phủ cả vùng trời. Khung cảnh rất đẹp, khiến cậu đơ ra, trơ mắt nhìn chúng một hồi lâu. Sau mới cố bò dậy, ngước lên trời cao qua những tán lá vàng úa. 

A, hoàng hôn rồi. 

Cậu thở ra một hơi, kiểm tra kĩ lại cơ thể rồi ngó xung quanh xem cậu bị bỏ trơ trọi ở chốn nào. Chỉ thấy toàn là rẻ quạt với rẻ quạt thôi. Cậu gõ vài cái lên đồng hồ, kiểm tra lại thời gian thì thấy bản thân đã ở thế giới này hơn 10 ngày rồi.

Hơi nhíu mày vì nhận thấy sức mạnh cậu vẫn bị khóa, cậu thở dài, lắc đầu đi tiếp.

Được một hồi thì bắt gặp một ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Thôi thì, thử vận may một chút xem thế nào.

Cậu bước tới ngôi nhà đó và gõ nhẹ lên cánh cửa, trong lòng hi vọng ngoại hình của bản thân hiện tại không quá đáng sợ.

Cậu đã để ý từ lúc mới đến rồi, rằng cơ thể cậu có vẻ nhỏ hơn cơ thể thật của cậu. Mà cơ thể thật của cậu có 145cm à, nhỏ hơn nữa thì đúng chuẩn kích thước trẻ em luôn. Giờ chỉ còn trông cậy vào tài diễn xuất và ngoại hình trông dễ thương một chút.

Như vậy mới dễ đánh động lòng thương người.

Đợi một lát, mở cửa ra là một... ông chú? Trông chú ấy khá trẻ, cũng đẹp trai nữa. Tóc đen, mắt đỏ. Thường thì những người sở hữu tông màu ấy có xu hướng trông ác độc lắm, nhưng chú ấy lại có gương mặt cực kì phúc hậu.

Chú ấy nhìn xuống, thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, ngồi xổm xuống mà hỏi.

"Cháu bé, cháu làm gì ở đây vậy? Chú chưa thấy cháu bao giờ cả."

Ừ, làm sao chú thấy cháu trước kia được. Cháu vừa tới thế giới này mấy ngày trước thôi mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu không biểu lộ ra bên ngoài mà thay vào đó, cậu đưa hai tay ra sau lưng, thanh kiếm đã được cậu cất vào không gian trong đồng hồ từ lâu. Cậu tỏ vẻ ngại ngùng đáng thương mà trả lời.

"A, cháu... bị lạc ạ... Lúc nãy, cháu mở mắt dậy đã thấy mình ở trong rừng rồi..."

Cậu lí nhí kể lại, cúi gằm mặt như sắp khóc, lại như thể sợ chú sẽ phản ứng gay gắt. Giọng nói càng về sau càng nhỏ lại. Trông đáng thương không tả nổi.

Vốn là người tốt, lại yêu thích trẻ em, chú dịu dàng xoa đầu cậu như để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Vậy à? Cháu có thể ở lại đây qua đêm, nếu cháu muốn. Dù sao cũng muộn rồi. Ngày mai chú giúp cháu tìm người nhà nhé?"

Cậu khựng lại, rồi ngước mặt lên. Đôi mắt màu hạt dẻ to tròn nhìn chú, ngạc nhiên, khóe mắt còn ươn ướt, trông như thể cậu sắp khóc tới nơi rồi. 

"Th-thật ạ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của chú, hai mắt cậu sáng bừng lên. Cậu cười rạng rỡ mà đáp. "Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!"

Nụ cười trẻ nhỏ luôn rạng rỡ, có thể làm sáng bừng cả một ngôi nhà. Nhất là khi...

"Oaaa! Rất vui được gặp em! Anh là Muichiro Tokito, 10 tuổi. Gọi anh là Muichiro nha! Em dễ thương quá!"

Cậu bé mắt xanh như màu bạc hà lấp lánh cười tươi như hoa đến gần làm quen với cậu. Trông có vẻ chỉ lớn hơn cậu chút xíu thôi. Người còn lại thì hơi dè chừng cậu, nhưng cũng có vẻ tò mò nhìn cậu. Hai anh em song sinh sao?

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Người anh song sinh phía sau Muichiro chỉ tặc lưỡi một cái. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của cả cha và em trai mình, cậu ta miễn cưỡng nói.

"Yuichiro Tokito. Anh trai của nhóc này." Vừa nói anh vừa đặt tay lên đầu Muichiro mà vò, khiến cậu bé la oai oái.

Cả hai anh em đã giới thiệu rồi, nếu cậu không giới thiệu thì không phải phép lắm, nên cậu cười tươi mà đáp.

"Em là Akio ạ. Em không có họ."

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì cậu và các nguyên tố đã chốt được một cái tên trong lúc cậu còn lạc ở khu rừng kia vài ngày trước. Thật sự cảm ơn Halilintar! 

Tuy vậy, cậu quên mất không đặt họ.

Cảm nhận được ánh nhìn tò mò của cả gia đình, cậu đành vớ đại lý do nào đấy.

"Em là trẻ mồ côi, sinh ra đã không có họ, chỉ có cái tên em tự đặt thôi ạ."

Ngay lập tức, ánh mắt của họ chuyển sang thương cảm. Muichiro thì tiến tới ôm lấy cậu, xin lỗi cậu liên tục vì gợi lại cho cậu chuyện buồn, còn ông bố thì xoa đầu cậu an ủi. Yuichiro thì đứng im một chỗ, nhìn đâu thì nhìn, tuyệt không nhìn cậu, miệng lí nhí hai chữ 'xin lỗi'.

Ừm, vẫn là một đứa trẻ ngoan. Chỉ hơi đa nghi thôi.

Mẹ của hai anh em nhà Tokito từ trong bếp bước ra, thấy một cảnh này thì hoang mang. Cậu cũng chỉ biết cười trừ, gật đầu lễ phép chào cô. 

Cơ mà, cậu có cảm giác không đúng lắm khi nhìn vào cô ấy. Một cảm giác ngứa ngáy, y hệt những lúc cậu bắt gặp những bệnh nhân khác trong mấy cơ quan y tế và bệnh viện ở thế giới cũ.

Sao vậy nhỉ? Cô ấy bị bệnh à?

Cậu khẽ thở ra một hơi. Để lát nữa kiểm tra vậy. Giờ thì ăn tối cái đã.


___

A/N: Remake lại bộ này, vì dạo gần đây tôi bị high KNY các bác ạ TvT

Bộ BnHA thì tôi không còn hứng mấy. Nhưng yên tâm, cùng lắm thì mỗi năm một chương thôi chứ không drop đâu. Mấy bác cứ yên tâm :)))

Còn giờ thì tôi lặn tiếp đây. Bái bai~


MiraNeisha _ 28/9/2024.

Edit_13/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro